XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mê hoặc vương tử đáng yêu 


Phan_3

Chương 7: Vương tử đáng yêu xuất hiện

 

“Được rồi! Yên lặng một chút, người đứng bên cạnh thầy chính là bạn học Vân Tịch Dạ, vừa mới chuyển đến trường học của chúng ta, sau này mọi người chính là bạn cùng lớp, Vân Tịch Dạ đầu tiên em tìm chỗ ngồi xuống đi.” Nhìn các vị công tử tiểu thư trong phòng học, Trương Hâm một trận đau đầu.

 

Trong phòng học tổng chỉ có hai mươi mấy học sinh, nữ sinh chiếm nửa già Vân Tịch Dạ nhìn một vòng xung quanh lớp học, tầm mắt dừng lại ở hình ảnh người thiếu niên khí tràng mạnh nhất trong phòng.

 

Ngồi ở giữa lớp học là một thiếu niên diện mạo đẹp trai, xung quanh mỹ nữ vờn quanh, trong lòng còn ôm một thiếu nữ, nới này rất phù hợp để trình diễn xuân cung tú ý tứ, trong hai mắt là ôn nhu gây chết người nhưng ở sâu bên trong lại là ẩn giấu sự nham hiểm hung ác, biểu hiện ra là một công tử có hạng, hơi thở phong lưu rất mãnh liệt, làm cho không người nào có thể bỏ qua.

 

Lục Tử Hạo ngẩng đầu, vừa vặn chống lại mâu quang Vân Tịch Dạ quét tới, hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, đối diện không được hai giây lập tức quay đi. Vân Tịch Dạ lúc nhìn hướng hắn, trong mắt cố ý mang theo ti trành thượng coi rẻ con mồi, lại có một chút ít không rõ ràng, lúc nhìn thấy Lục Tử Hạo đối diện với mình, trong mắt chợt lóe lên hoảng loạn và nghi hoặc, Vân Tịch Dạ lộ ra một nụ cười quay đầu đi.

 

Bên trái một thiếu niên ngồi sát cửa sổ, dựa lưng vào thành ghế, cúi đầu khẽ nhắm mắt, chân phải đặt lên chiếc ghế bên cạnh, tay phải đặt trên đầu gối tự nhiên rũ xuống, tay trái đặt lên bàn tự do di chuyển, tóc ngắn màu cây đay tự nhiên rơi xuống, trên áo sơ mi ba cái nút áo tùy ý mở, lộ ra bộ ngực màu đồng, toàn thân tản mát ra khí tức đường hoàng, nhưng nguy hiểm lại nhiều hơn.

 

Đây là một trò đùa của định mệnh! Vân Tịch Dạ nhìn chăm chú vào đôi mắt bởi vì hắn cúi đầu mặt không thấy rõ lắm, nhưng Vân Tịch Dạ vẫn là ngắm một chút, nhất thời con ngươi nheo lại, trong đầu có hình ảnh của một thằng nhóc hiện lên rồi lại không thể dừng lại! Vân Tịch Dạ nghi hoặc lần thứ hai quay đầu, liếc nhìn người có hơi thở phong lưu một chút, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc ‘Chẳng lẽ tin tức sai?’.

 

Bàn cuối, chỉ có một người ngồi. Người đó có khuôn mặt đáng yêu của trẻ con mà không mất đi tuấn mỹ, tóc đen cắt ngắn, tóc mái chỉ che khuất trán, lộ ra đôi mắt hoa đào ngập nước vô cùng cuốn hút, chiếc mũi so với con gái còn nhỏ nhắn, tinh xảo hơn nhẹ nhăn một chút, đôi môi chu lên làm cho người ta muốn cắn một cái! Khóe môi nhếch lên nghịch ngợm tươi cười, hai tay nâng cằm cũng đang đánh giá Vân Tịch Dạ. Một chút cảm giác thân thiết lại bị đôi mắt hoa đào cứng rắn của anh lạnh lùng đánh vỡ.

 

Thiếu niên hình như trong lúc bất chợt phát hiện điều gì đó cứ nhìn Vân Tịch Dạ mãi, trong mắt tràn đầy kích động cùng tưởng niệm.

 

‘Tưởng niệm?’ Vân Tịch Dạ không hiểu, cô biết anh sao?

 

Không biết là bị nhiễm độc trong ánh mắt anh thế nào, Vân Tịch Dạ đi thẳng tới chỗ người có khuôn mặt baby ngồi xuống, vừa ngồi xuống lập tức có vô số ánh mắt ở trên người cô quét qua quét lại, tiếng bàn luận xôn xao hỗn loạn. Vân Tịch Dạ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt song hoặc vui sướng cùng hơi lo lắng, cô nhíu nhíu mày nghi hoặc không hiểu, lại không để ý ánh mắt lộ vẻ kỳ quái này, quay đầu cười cười đối mặt với người bên cạnh gật đầu.”Xin chào, tôi tên Vân Tịch Dạ, sau này mong được bạn giúp đỡ nhiều.”

 

Nghe thấy Vân Tịch Dạ mở miệng nói chuyện với mình, An Vũ Hàm kích động nói.”Xin chào, bạn gọi tôi là Tiểu Vũ được rồi, chỉ có một mình bạn có thể gọi như vậy thôi đó! Yên tâm! Từ giờ trở đi tôi sẽ cả đời chăm sóc bạn!!!” Câu nói sau cùng An Vũ Hàm cơ hồ đang nỉ non, có lẽ nếu không chú ý nghe thì cơ bản không nghe được câu đó của anh.

 

Nhưng Vân Tịch Dạ rõ ràng là nghe được, lúc Vân Tịch Dạ chuẩn bị lấy sách vở ra, trong mắt xẹt qua một tia mạc danh kỳ lạ, một giây sau khôi phục vẻ bình thường, coi như không nghe thấy, cười cười với An Vũ Hàm. Quay đầu nhìn Lục Tử Hạo cùng cô gái trong lòng anh phía trước một trận xuất thần.

 

An Vũ Hàm không có cảm thấy uể oải, có lẽ do “cục cưng” bên cạnh chăng, quệt mồm vô tội nhìn Vân Tịch Dạ, lại đáng thương phát hiện Vân Tịch Dạ cũng không quan tâm tới ánh mắt nóng bỏng của mình, mà là ngốc nghếch nhìn một chỗ! An Vũ Hàm nhìn theo tầm mắt Vân Tịch Dạ, liền nhìn thấy Lục Tử Hạo đang ve vãn bạn nữ cùng lớp, một ngọn lửa giận không tên đốt cháy An Vũ Hàm, anh đập bàn đứng lên, đá văng ghế ra đẩy cửa rời đi.

 

Vân Tịch Dạ đang ngẩn ngơ, bị hành động của An Vũ Hàm làm cho hoảng sợ nhất thời không hiểu gì, người này vừa nãy còn cười híp mắt, làm sao tính tình đột nhiên bùng phát dữ dội như thế? An Vũ Hàm vừa mới đi ra bên ngoài, Vân Tịch Dạ một lần nữa cảm nhận được vô số ánh mắt thương tiếc lại rơi trên người mình.

 

“Nhìn đi! Tớ đã nói rồi, Tiểu Hàm chưa bao giờ để cho bất cứ kẻ nào tới gần cậu ấy trong vòng một thước, bạn học sinh mới này ngồi ở bên cạnh Tiểu Hàm, cậu ấy không nổi bão mới là lạ!!!.” Một tiếng nói của con gái đầy vẻ tức giận vang lên.

 

Vân Tịch Dạ chỉ lo chấn động mà cậu ta vừa gây ra mà rớt xuống thì chắc sẽ tạo thành động đất cho nên nổi da gà, không có nghe rõ cô bạn kia nói những gì.

 

Đi từ lớp học ra, tâm tình An Vũ Hàm vô cùng tệ hại hết biết luôn, nhắm thẳng phòng hiệu trưởng đi đến. An Vũ Hàm vẫn nhớ lúc nhỏ, lúc anh nhìn thấy Vân gia gia mang cục cưng về, chính anh đã yêu tiểu cô nương trong mắt tràn đầy quật cường kia thật sâu. Lúc đó anh còn vô cùng ấu trĩ chạy lên trước, cắn cái miệng nhỏ nhắn của người ta không tha, nói sau này cô sẽ là của anh, kết quả đổi lấy một đấm hung hăng của người ta! Khi đó anh chính là một cái đuôi theo cô đến tận cùng tựa như tử triền lạn đả sắp tới một năm, làm cho cục cưng cảm thấy anh thật phiền phức, mới để cho cục cưng đi đến đất nước kia, cô nói rằng chỉ cần anh giữ thân như ngọc chờ cô về nước, sau khi cô lớn lên nhất định sẽ lấy anh.

 

Vậy bây giờ còn tính không? Anh nghe lời cô, vẫn giống con gái cổ đại, vì cô giữ thân như ngọc, cũng không cho bất cứ kẻ nào nhích lại gần thân thể mình trong vòng một thước. Mà cô thì thế nào? Ngày đầu tiên về nước người ta còn chưa kịp vui vẻ gì, cô coi như anh là không khí, trước mặt a nhìn chằm chằm người con trai khác đến mức ngốc nghếch, thật đáng ghét, thực sự quá ghê tởm!

 

Một cước đá văng cửa phòng hiệu trưởng ra, An Vũ Hàm coi như không thấy người ở bên trong, hò hét tiêu sái đến trước sofa ngồi xuống, đấm một tay xuống ghế, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lừa đảo... Lừa đảo... Con gái nói không thể tin tưởng... Lừa đảo....”

 

An lão gia nhìn thấy cháu trai đột nhiên đạp cửa xông vào, ngồi vào trên sô pha lại đám mạnh một cái, thỉnh thoảng lầm bầm hai câu lừa đảo gì đó, cái gì con gái không thể tin tưởng, đứng dậy đóng cửa lại, ngồi vào sô pha cười ha hả nhìn cháu mình nói: “Tiểu Vũ đây là thế nào? Ai chọc tới Tiểu Vũ nhà ta vậy.”

 

Nhìn thấy ông nội cười ha hả nhìn mình, An Vũ Hàm càng thêm phiền muộn liếc mắt, xoay người tựa lưng vào ghế, một mình sinh hờn dỗi.

 

“A, không nhìn ra nữa! Tiểu Vũ tuấn mỹ nhà ta từ bỏ hình tượng, từ khi nào bắt đầu mắt trợn trắng, đến đây, đến đây nói cho ông nghe một chút, cháu là bị cái gì kích thích!” Nhìn thấy tôn tử nhà mình bày ra khuôn mặt con nít, bộ dạng phiên trứ bạch nhãn cùng đáng yêu vô, An lão gia không khỏi trêu chọc nói.

 

Nhìn thấy ông nội mình không ngừng trêu chọc, An Vũ Hàm một trận không nói gì, xoay người ngồi xong, An Vũ Hàm chăm chú nhìn An lão gia “Ông, ông có phải hay không đã sớm biết cục cưng về nước? Ông vì sao không nói cho cháu? Ông không biết đâu, cục cưng cô ấy... cô ấy... cô ấy không nhớ cháu, sau này cô ấy là lão bà của cháu, thế nhưng trước mặt cháu nhìn tên con trai khác đến phát ngốc, quả thực làm cháu tức chết.” Nói một chút, An Vũ Hàm tức giận quay đầu bĩu môi. Rất đáng yêu!

 

Rốt cuộc An lão gia đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn sắc mặt cháu mình ghen, không khỏi cười ha ha.”Ha ha... Ông còn tưởng rằng cháu bị làm sao, ông hôm qua cũng mới biết Tiểu Dạ về nước, mà nó được ba ngày đâu, ông hôm nay cũng mới nhìn thấy Tiểu Dạ. Nha... Cháu nhìn cái đồng hồ đeo tay này chính là Tiểu Dạ tặng cho ông, người ta không giống những người khác.” An lão gia tử nói, vươn ra cánh tay trái đeo đồng hồ Thụy Sĩ mới toanh, ở trước mặt An Vũ Hàm quơ quơ.

 

Nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay ông nội, An Vũ Hàm trên mặt ghen tuông càng đậm, vì sao ông nội lại có quà, anh – vị hôn phu của cô lại không có gì cả, không có quà có thể cho qua nhưng dám đem anh quên đi. Đương nhiên danh hiệu vị hôn phu này là An Vũ Hàm tự phong!

 

“Hơn nữa, năm đó Tiểu Dạ lúc đi chỉ có 5 tuổi, cháu khi đó cùng lắm được 7 tuổi, đã nhiều năm như vậy con bé nhất thời không nhận ra cháu cũng rất bình thường thôi, Tiểu Dạ bây giờ ở trong trường rất giống con trai, bất quá cháu chỉ nhìn thấy nó nhìn một người phát ngốc mà thôi, liền kết luận nó thích người khác, có võ đoán quá hay không.” An lão gia đứng lên vỗ vỗ vai An Vũ Hàm “Yên tâm! Tiểu Dạ là cháu dâu của ta, nó không chạy thoát được đâu, dù cho Tiểu Dạ thực sự không thích cháu, Vân gia gia cũng sẽ không để Tiểu Dạ lấy người khác.”

 

Nghe được ông nội mình nói như vậy, An Vũ Hàm trong lòng lửa giận nguội đi không ít, hừ! Ai cũng không cướp cục cưng của mình đi được. Khinh bỉ liếc nhìn đồng hồ trên tay An lão gia, bày ra vẻ mặt chẳng đáng, đứng lên nói “Được rồi, xú lão đầu tử, cháu không thèm nói chuyện nữa, cháu đi liên lạc tình cảm cùng cục cưng nhà cháu, ông cũng đừng để Vân gia gia nhúng tay vào, cháu muốn dùng sức của mình làm cho cô ấy yêu cháu, hừ hừ! Ông chờ bế chắt nội đi! Ai ui... Ông làm gì đánh cháu?”

 

“Tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi gọi Vân gia gia là gia gia còn ta là xú lão đầu tử, nghe được sao? Còn bế chắt nội nữa! Nếu ngươi có thể đem Tiểu Dạ vào cửa An gia, ta liền cảm tạ trời đất! Thật là có mới nới cũ!” An lão gia tử nhìn tôn tử đố kị lại bày ra bộ dạng chẳng đáng gì, trong lòng cười trộm, ở trên đầu An Vũ Hàm gõ một cái, cười mắng.

 

Chương 8: Bị

 

“Tỷ tỷ!”

 

Vân Tịch Dạ vừa mới bước vào cửa Vân gia, một tiểu soái ca liền đập vào mắt, qua mấy buổi tối ma hợp, thằng nhóc này rốt cục tiếp nhận sự thực Vân Tịch Dạ đích thực là tỷ tỷ mà không phải ‘ca ca’.

 

Tiếp được thân thể của Kiều Tịch Mạch chạy đúng một vòng tròn, Vân Tịch Dạ cố ý xụ mặt xuống khiển trách “Chạy nhanh như vậy để làm chi? Ngã sấp xuống nhưng không cho khóc nhè.”

 

Kiều Tịch Mạch nhìn thấy tỷ tỷ ủ rũ, một lúc sau ở cổ Vân Tịch Dạ lay động làm nũng “Tỷ tỷ... Tiểu Bảo nhớ chị mà!” Mắt to vô tội nháy nháy nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ, Vân Tịch Dạ cảm động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng đáng yêu hơn.

 

Nhìn thấy trên mặt tỷ tỷ nở ra nụ cười thản nhiên, Kiều Tịch Mạch vội vàng ghé vào bả vai Vân Tịch Dạ nhẹ giọng nói: “Hơn nữa chocolate tỷ tỷ cho, Tiểu Bảo đều ăn hết rồi, mẹ lại không cho tiểu bảo mua, tiểu bảo thật đáng thương.” Ngữ khí đáng thương, ánh mắt vô tội, quả thực khiến cho không người nào có thể chống lại được.

 

“Chị cho em một hộp chocolate lớn như thế, nhanh như vậy em đã ăn xong rồi? Em cẩn thận ăn thành tiểu mập mạp! Lại còn trách mẹ không mua cho em!” Vân Tịch Dạ nhéo nhéo cái mũi nhỏ Kiều Tịch Mạch, thằng nhóc không nói gì, thì ra nó thích cô, chính là muốn cô mang đồ ăn vặt đến!

 

“Không phải, tỷ tỷ, em cũng không ăn nhiều đâu, sẽ không…” Nhìn thấy tỷ tỷ không có muốn đồng ý với yêu cầu của mình, Kiều Tịch Mạch nóng nảy thốt ra, phát hiện nói sai, lập tức giơ bàn tay nhỏ bé lên che miệng lại, đôi mắt trừng lớn ngập nước, đầu lắc lắc, rất đáng yêu.

 

“Ân?” Nhìn thấy động tác đáng yêu của Tiểu Bảo, Vân Tịch Dạ thiếu chút nữa bật cười, cưỡng chế ý cười xuống, nghiêm túc phụng phịu nhìn nó trêu tức.

 

Nhìn thấy ánh mắt hài hước của tỷ tỷ, Kiều Tịch Mạch nhụt chí cúi đầu, ngượng ngùng nhìn ngón tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Tịch Dạ, thỉnh thoảng ngắm trộm Vân Tịch Dạ một cái, chậm rì rì nói: “Được rồi, được rồi! Tiểu bảo không muốn ăn nữa, người ta chỉ là đem cho “vui sướng” mà thôi, “vui sướng” nói nàng rất thích chocolate tỷ tỷ mang về.”

 

“Vui sướng….?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu bảo, Vân Tịch Dạ đã đoán ra được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là làm bộ không rõ. Đột nhiên phát hiện lúc không có chuyện gì làm, chơi đùa với trẻ con thật là vui.

 

Kiều Tịch Mạch xấu hổ đem đầu vùi ở trong cổ Vân Tịch Dạ không chịu đi ra, nhìn thấy tiểu bảo như vậy Vân Tịch Dạ buồn cười không hề đùa nó. “Được rồi! Không trêu em nữa, hôm khác tỷ tỷ mua cho em. Nhưng... Lúc nào dẫn “vui sướng” đến cho tỷ tỷ gặp một chút!”

 

Đúng lúc này, Vân lão gia từ trên lầu đi xuống, giúp tiểu bảo thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ, Vân lão gia nhìn thấy cháu gái trở về, trên mặt không che giấu được kích động, ngay cả giọng nói cũng có chút biến điệu “Cục cưng đã trở về, hôm nay ở trường học có quen không? Có nhìn thấy Vũ Hàm hay không?”

 

“Dạ. Tốt lắm! Không có gì là xa lạ cả, Vũ Hàm là ai?” Buông tiểu bảo ra, Vân Tịch Dạ bước nhanh nhưng không mất đi sự ưu nhã, tiêu sái đến bên cạnh Vân lão gia, đỡ ông xuống lầu, với kích động của ông có chút không hiểu, một bên thờ ơ nói với Vân lão gia. 

 

“Cháu không nhớ sao?” Vân lão gia nhìn Vân Tịch Dạ hồi lâu, chỉ thấy vẻ mặt Vân Tịch Dạ chính là ‘Cháu phải nhớ gì chứ?’, làm cho mặt Vân lão gia lộ vẻ lo lắng, có thể không vội sao? Đây chính là cháu rể ông xem trọng, tuyệt đối không thể để nó chạy mất.”Chính là, cháu lúc nhỏ, khi đó không phải có một thằng nhóc xinh đẹp hơn cả cháu, ngày ngày ở phía sau mông cháu, quấn quít với cháu, thằng nhóc nói muốn lấy cháu đó! Chính là cháu nội của An gia gia, cháu không nhớ sao? Cháu lúc trước còn đồng ý gả cho người ta mà!.”

 

Nghe Vân lão gia vừa nói như thế, ký ức thức tỉnh chậm rãi.

 

Ngày đó là ngày thứ hai bị ông nội mang về Vân gia (vì Vân lão gia coi Tịch Dạ là cháu nội, cho nên từ bây giờ Tịch Dạ gọi ông ấy là ông nội chứ không phải ông ngoại), giữa trưa một mình cô ngồi chơi ở trên xích đu ngoài vườn, đột nhiên một cậu nhóc vô cùng đẹp chạy đến trước mặt cô, nắm lấy bả vai cô, trên môi nàng cắn một miếng! Nhớ lúc đó cô đau đến nỗi chảy nước mắt, nhất thời tức giận còn cho một quyền lên gương mặt xinh đẹp của cậu nhóc kia.

 

Từ đó về sau liền bị thằng nhóc chán ghét kia quấn lấy, cô đi đâu hắn theo tới đó, suốt ngày ầm ỹ muốn kết hôn với cô. Năm cuối cùng trước khi ra nước ngoài, cô cho rằng có thể bỏ cái đuôi kia đi, ai ngờ hắn lại quấn cô chặt hơn, làm cho An gia gia cũng muốn tống hắn đi Anh quốc, như thế không phải ép cô vào đường cùng sao, hình như cô nói qua mình tương đối thích con trai biết nghe lời, làm cho hắn ở lại Trung Quốc vì cô giữ thân như ngọc, chờ cô về nước gả cho hắn.

 

Thì ra chính là thằng nhóc xấu xa ấy! Khi đó cô còn nhỏ như vậy làm sao nhớ được việc nhỏ này! Lại nói cô đã đồng ý gì chứ? Khi đó chỉ là thấy tên con trai đó thật phiền phức, mới nói vậy cho có lệ mà thôi! Làm sao Vân lão gia ở đây liền biến tấu đi? Vân Tịch Dạ hồ nghi liếc nhìn Vân lão gia nói: “Dạ, nghĩ ra rồi ạ, chính là tên đó, tên con trai lần đầu tiên gặp mặt liền cắn cháuái, cháu chưa gặp được hắn đâu!”

 

“Chưa gặp được? Không phải chứ! Ông hỏi qua lão An, hắn nói các cháu ở cùng một lớp học, làm sao lại chưa gặp được?” Vân lão gia dùng một loại ánh mắt ai oán phi thường, nhìn Vân Tịch Dạ từ trên xuống dưới, dường như đang nói Cháu chắc chắn đang gạt ông!’.

 

Nhìn biểu tình của Vân lão gia, Vân Tịch Dạ một trận phủ ngạch, vẻ mặt hắc tuyến, tung ra một cái liếc mắt thật mất hình tượng. Ngay cả tiểu bảo ở một bên một mình xấu hổ, nhìn thấy ánh mắt ‘Ai oán’ kia của ông ngoại, toàn thân đều run lên, chà xát lên cánh tay đang nổi da gà.”Ái chà, ông nội cầu xin ông có được không, cứ cho là gặp được! Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy mọi người ở đây diện mạo đều biến hóa, chúng ta cũng không nhất định là phải nhận ra đối phương! Ông ngàn vạn lần không nên dùng loại ánh mắt này nhìn cháu, thật là làm cho người khác chịu không nổi.”

 

“Khụ... Quên đi, quên chuyện này đi, mấy ngày nữa ông nội giúp cháu giới thiệu một chút! Hừ, Vân gia chúng ta luôn luôn được người ta nói là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ này làm cho họ An kia coi thường.” Vân lão gia ho nhẹ một tiếng, hiên ngang lẫm liệt nói, trong con ngươi hiện lên một tia giả dối nhưng cũng rất nhanh biến mất.

 

Lời này Vân Tịch Dạ nghe được mà màng nhĩ cũng thấy hơi đau, cái gì nhất ngôn cửu đỉnh? Vân lão gia ở nơi thương trường hắc ám này lăn lộn nhiều năm như vậy, khi nào thì bắt đầu chính phái như thế? Cô lại luôn có cảm giác sắp sửa bị bán, giương mắt nhìn Vân lão gia nửa ngày, cũng không thể phát hiện bất cứ sự khác thường gì đành phải thôi.

 

Vân lão gia hôm nay là nhận được điện thoại của lão bằng hữu An Thế Hùng, An lão gia nói Vân Tịch Dạ hình như không nhớ An Vũ Hàm, hỏi ông muốn tác hợp thế nào cho hai đứa trẻ, vì thế hôm nay Vân lão gia mới cùng Vân Tịch Dạ nói những lời này

 

Vân lão gia tử vừa nghe Lý quản gia nói Vân Tịch Dạ đang tìm phòng ở, vừa mới còn vẻ mặt phiền muộn cho Lý quản gia một trận oán giận, nhưng lúc này Vân lão gia lại đi tới trước bàn ăn lúc nhìn về phía Vân Tịch Dạ, trong mắt hiện lên một tia tính toán. Một bên chậm rãi ăn cơm, một bên dường như lơ đãng hỏi “Cục cưng à, ta nghe nói cháu đang tìm phòng ở?”

 

Vân Vi Nhi nghe được cha nói con gái đang tìm phòng ở, rất nhanh trợn to mắt nhìn cô, không đợi Vân Tịch Dạ trả lời liền vội vàng hỏi: “Cục cưng! Con tìm phòng ở làm gì vậy? Ở trong ngôi nhà lớn như vậy mới tốt chứ, mẹ và Kiều thúc thúc của con còn định mấy ngày này chuyển qua đây ở đó.”

 

Vân Tịch Dạ đang dùng canh, chợt nghe thấy câu hỏi Vân lão gia, có chút ngây người, việc muốn tìm phòng ở cô không nói cho người khác biết mà? Vân lão gia làm sao lại biết? Nhưng cô cũng không thấy khác lạ cho lắm, dù sao Vân lão gia ở thành phố N là nhân vật ai cũng biết đến, ông biết điều này cũng không quá kỳ lạ.

 

Vân Tịch Dạ dùng khăn giấy ưu nhã lau miệng nói: “Dạ, đúng là con đang tìm phòng ở. Con nghĩ là, lần này về nước có lẽ sẽ ở hơi lâu, ông nội lớn tuổi, Kiều thúc thúc và mẹ cũng không rảnh rỗi gì, con một mặt đi học, lại vừa muốn làm quen với công việc trong công ty, cho nên phải đi đi lại lại như vậy, mà Vân gia xa quá, đi lại rất mất thời gian, nhưng con không phải chuyển ra ngay bây giờ! Mẹ, mẹ không nên khẩn trương như vậy.” Cô vỗ vỗ tay của mẹ, cho bà một ánh mắt trấn an.

 

“Khá lắm, thanh niên nên đem sự nghiệp đặt ở vị trí thứ nhất, vậy bây giờ cháu đã tìm được phòng ở thích hợp chưa?” Vân lão gia chững chạc đàng hoàng khen cháu gái, hoàn toàn không nhớ ông mới vừa rồi còn ở trước mặt Lý quản gia liên tục oán giận cháu gái bất hiếu!

 

“Ách... Cháu có đi xem mấy căn phòng, nhưng đều không hài lòng lắm, vì thế còn đang tì Hôm nay ông nội rất kỳ quái lại quan tâm đến chuyện nhỏ như vậy, Vân Tịch Dạ trong lòng một trận nghi hoặc liếc mắt. Vân lão gia vẫn bình tĩnh như trước ngồi ở nơi nào đó dùng cơm, âm thầm lắc lắc đầu cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng thân là trưởng bối nên quan tâm tới vãn bối một chút, liền tiếp tục ăn cơm.

 

Vân lão gia liếc nhìn bộ dạng nghi hoặc của Vân Tịch Dạ, giả vờ trấn tĩnh dùng cơm, đã lâu sau cũng không thấy Vân Tịch Dạ có ý đem hỏi han gì, mới thở dài một hơi tiếp tục nói: “Ông nội có một người bạn, vừa mới xây xong một căn nhà rất được, lúc đó cổ vũ bạn cho nên ở nơi đó ông đã mua một bộ tam thất hai thính nhà trọ nhỏ, ta có đi nhìn qua bên ngoài cũng rất tốt, chủ yếu là tương đối gần trường học của cháu, cách công ty cũng không quá xa. Như vậy hẳn là rất tiện lợi, bộ nhà trọ kia ông nội tặng cho cháu làm quà về nước có được không.”

 

Vân Vi Nhi nghe cha nói cảm thấy rất kỳ quái, mấy năm này vẫn là bà giúp cha mình xử lý rất nhiều chuyện, cha bà lúc nào có ủng hộ cho bằng hữu, mua phòng ở, mà tại sao bà không biết? Bà trực tiếp đưa lên nghi hoặc của mình “Cha, cha chừng khi nào đã mua phòng ở của bằng hữu mà thế nào con lại không biết?”

 

“Khụ... Khụ khụ!!!” Vân lão gia tử choáng, trừng mắt nhìn con gái, bà lúc nào không hỏi, mà lại lúc này nói chuyện đó? Thực sự là bị tức chết mà.

 

Nhìn thấy sắc mặt cha vợ không tốt, Kiều Tuấn Dật mau chóng giảng hòa, ôn nhu ôm vai lão bà vỗ vỗ, ôn nhu nói: “Khụ, à, cái kia... Vi Nhi, chuyện là như vầy, đoạn thời gian trước em không phải bề bộn nhiều việc đó sao? Chuyện cha mua phòng ở là anh xử lý, khi đó anh nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, vì thế không nói cho em. Nhưng Tiểu Dạ a, hoàn cảnh nơi đó thực sự không tồi, ông nội đã có tâm ý như vậy là vãn bối con nhất định phải tiếp nhận.”

 

Rõ ràng ông nội và Kiều thúc thúc đang nói dối! Nhưng như Kiều thúc thúc nói, tâm ý của trưởng bối, làm vãn bối dù có biết rõ sự thực cũng không thể cự tuyệt. Dù biết là cái rọ cũng phải mở to mắt nhảy vào trong, Vân Tịch Dạ đành phải cười nói: “Cám ơn ông nội!Bây giờ cháu phải đi tìm Lý quản gia, dựa theo thói quen của cháu đem phòng ở dọn dẹp một chút, đại khái sau khi đại thọ của ông, cháu sẽ chuyển ra.”

 

“Ha ha... ĐƯợc, quay có gì cần thì cứ nói với lão Lý, Lý quản gia sẽ chăm sóc cho cháu”. Nghe được câu trả lời của cháu gái, Vân lão gia nhìn con rể bằng ánh mắt tán thưởng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn cùng Lý quản gia về thư phòng nói chuyện bí mật.

 

Chương 9: Lục Tử Hạo

 

” Nhà trọ thượng đình hoa viên ông nội cho ta thật không có vấn đề gì?” Đêm hôm đó ông nội cùng Lý quản gia vào thư phòng nói chuyện hơn một giờ mới đi ra, sau đó Vân Tịch Dạ có cảm giác ánh mắt ông nhìn cô rất kỳ quái, có cảm giác giống như miếng thịt để trước miệng sói đói! Cả người có dòng băng lạnh chạy qua, đêm đó cô liền gọi điện thoại cho Tà kêu hắn điều tra, đã tra xét được mấy ngày rồi, kết quả điều tra ra chỉ là một! Vân Tịch Dạ vô cùng phiền muộn.

 

“Dạ à, ta cùng Tà mấy ngày nay chẳng làm được việc gì cả, chỉ giúp ngươi điều tra căn phòng kia! Ông chủ của cái nhà đó họ Ngô tên Ngô Chí Hách, năm nay 57 tuổi, cùng Vân lão gia mặc dù chưa được gọi là bạn tốt, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn qua lại với nhau. Còn có Vân lão gia đã bảo Lý quản gia đem phòng ở kia chuyển thành tên của ngươi, ta nhìn kỹ rồi, thật không có vấn đề gì.” Tuyết cùng Tà nhìn nhau, song song gật đầu đầy hắc tuyến.

 

‘Dạ! có phải gần đây quá mệt mỏi hay không cho nên thần kinh có chút hoảng hốt như vậy?’ Tà nháy mắt mấy cái với Tuyết, hai người giao lưu bằng ánh mắt.

 

Nhận được tin tức trong mắt Tà, gương mặt băng hà ngàn năm của Tuyết có chút không nhịn liếc mắt ‘Này, ngươi mới có bệnh tâm thần sao!’

 

Vân Tịch Dạ nhìn thấy Tà và Tuyết giao lưu qua ánh mắt, cũng cảm giác mình có phải quá mức khuyếch đại rồi không, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt của ông đêm đó, da đầu cô liền tê dại! Bực bội xoa xoa mi tâm, khoát tay nói: “Quên đi, ông nội lập tức muốn tổ chức đại thọ bảy mươi, Lý Kính mấy ngày này có thể sẽ trở về, lại kéo Tuyết trở về Anh quốc, tin kia không lâu sẽ được tung ra, trong khoảng thời gian này sẽ bắt đầu hành động. ‘Thiên sứ’ bên này thế nào?”

 

“Ôi chao, nói đến “Thiên sứ” khiến người không thể không xúc động! Ngươi nói xem, hồi đầu ta đúng là… cực khổ làm sao! Mới khiến mấy thằng cha đấy nghe lời được một chút! Tuyết kia chỉ dùng không tới năm phút đã khiến cho mấy thằng cha bình thường đuôi vểnh lên trời trở nên ngoan ngoãn như một con cừu non ấy.” Tà lắp bắp ngắt câu nói của mình thành mấy khúc, vẻ mặt căm uất, đôi mắt ai oán nhìn Tuyết, phảng phất như có người đoạt đi mất món đồ chơi yêu thích của hắn!

 

Tuyết cũng không có đem thái độ của Tà để ở trong lòng, sau đó trừng mắt liếc một cái, mặt lạnh nói: “Hừ, có một số việc không phải ngươi đi cùng người ta nói đạo lý là có thể được thông qua, có lúc dùng biện pháp trực tiếp mới có thể giải quyết vấn đề!”

 

“Vâng!Vâng! Trực tiếp thật là tốt! Thế nhưng dù thế nào, cũng không cần thiết đem người đánh tới tàn phế. Mấy tên đó mặc dù có chút lôi thôi, nhưng họ đều rất có ích! Ngươi đem bọn họ đánh cho tàn phế, ta sẽ rất vất vả!” Tà vẻ mặt sầu khổ, nhìn thấy Tuyết bay tới với cây đao, lập tức nịnh nọt sửa lời nói: “Đương nhiên, ta lo lắng hơn cho bàn tay nhỏ bé của Tuyết nhà chúng ta thôi! Với con gái, tay chính là bộ mặt thứ hai, để bị thương nhiều thực không tốt a!”

 

“? …” Nhìn hai người ái muội, trong đầu Vân Tịch Dạ đầy dấu chấm hỏi, bây giờ là thế nào? Hai người này khi nào bắt đầu tốt như vậy? Vân Tịch Dạ liếc mắt nhìn hai người xoay người rời đ

 

“Vân... Vân à, đây là tớ dựa theo khẩu vị dùng cơm của người bình thường, cố ý bảo nhà bếp chuẩn bị cho cậu! Hi vọng cậu ăn ngon miệng.” Tiếng nói nhẵn nhụi mang theo một chút ngượng ngùng, một chút bất an, đột nhiên ở trong phòng học huyên náo vang lên, bỗng nhiên phòng học đang ầm ầm hoàn toàn yên tĩnh.

 

Vân Tịch Dạ nhìn hộp giữ ấm Lục Tử Lộ đưa tới trước mặt, ngoài cửa phòng học một đống cầm hộp giữ ấm nhìn chằm chằm nhìn cô gái của mình, đầu đầy hắc tuyến! Mặc dù là cô có tận lực tiếp cận Lục Tử Lộ, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ? Thật không rõ cô gái này là dạng gì, làm thế nào lại là niềm vui của Lục Thành?Trong khoảng thời gian tiếp xúc này Vân Tịch Dạ không nói gì nhưng cũng phát hiện được, Lục Tử Lộ kia căn bản là không khác gì con gái bình thường cả, đều là hoa si! Mặc dù dáng người cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là một bình hoa mà thôi! 


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .